Chuyến thăm Indonesia và Singapore của ông Tô Lâm là chuyến công du với vai trò nguyên thủ quốc gia chứ không phải là chuyến đi của người đứng đầu Đảng. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có Lào là có Tổng bí thư Đảng nắm quyền điều hành đất nước như Việt Nam.
Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người tiếm quyền Chủ tịch nước, ông Trọng dù sức yếu vẫn chiếm lấy Phủ Chủ tịch đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tập Cận Bình. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Trọng tiếm quyền chủ tịch nước không giống với Tô Lâm.
Thực ra ông Võ Văn Thưởng vẫn bị ông Trọng xem như là “người chưa trưởng thành”. Nhờ được ông Trọng nuôi nấng và nâng đỡ mà ông Thưởng mới không bị đánh trong một thời gian dài. Việc ông Trọng tiếm quyền Võ Văn Thưởng giống như là thái thượng hoàng lo việc thay cho hoàng thượng còn trẻ dại. Những mối quan hệ lớn của Chính quyền Cộng Sản, ông Trọng không tin vào khả năng cuả một “công tử bột” như Võ Văn Thưởng.
Mối quan hệ giữa Lương Cường và Tô Lâm thì khác, hai người này là đối thủ chính trị. Năm 2019, chính ông Trọng đã thăng hàm đại tướng một lượt cho Lương Cường và Tô Lâm. Ông Trọng muốn phân chia rõ ràng, Tô Lâm là cánh tay phải nắm Bộ Công an, Lương Cường là cánh tay trái nắm Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, năm 2021, Lương Cường không đấu lại Phan Văn Giang và ngồi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị chờ thời.
Tuy là 2 người được ông Trọng dùng, nhưng Lương Cường và Tô Lâm không thể như “anh em một nhà” được mà là trở thành đối thủ của nhau.
Lúc ông Trọng nằm trên giường bệnh thì Tô Lâm “làm loạn”. Liên tục đánh gục 3 nhân vật lớn được Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ. Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai lần lượt gục ngã. Khi Trương Thị Mai gục ngã, Ban bí thư trống toác. Ông Tổng bí thư thì nằm viện, trong khi ghế Thường trực Ban bí thư lại bỏ trống. Lúc này ông Trọng mới kéo Lương Cường về trám vào ghế Trương Thị Mai, mục đích là tăng cường khả năng phòng thủ trước thế lực tạo phản do Tô Lâm đứng đầu. Từ đó, Lương Cường và Tô Lâm trở thành đối thủ chính trị của nhau.
Ghế Chủ tịch nước mà ông Lương Cường đang ngồi cũng là do ông giật từ tay Tô Lâm. Dùng Bộ Chính trị và quân đội để áp lực Tô Lâm, Lương Cường đã thắng Tô Lâm trong ván cờ giành ghế. Ghế Chủ tịch nước dù không có thực quyền nhưng nó giúp Lương Cường rời khỏi Ban bí thư, tránh được thế “nằm dưới búa” của Tô Lâm.
Khi lên Chủ tịch nước, Lương Cường lại kéo bè kết cánh. Cụ thể chuyến đi Chile hồi Tháng 11 năm ngoái, ông Chủ tịch nước kéo Phan Văn Giang- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phạm Ngọc Hùng-Cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục 2, Trần Công Chính-Tân Tổng cục trưởng Tổng cục 2 và quan trọng hơn ông Cường còn kéo “thành phần bất mãn” Tô Lâm trong Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Với việc “kéo bè kết cánh” như thế Tô Lâm có an tâm Lương Cường được hay không?
Việc Tô Lâm tiếm quyền Lương Cường đi công du các nước trong khu vực là thông điệp rõ ràng. Tô Lâm cho thấy, ông vẫn trên quyền Lương Cường, muốn gạt Lương Cường ra rìa là ông làm được. Thông điệp này rất quan trọng, nó sẽ giúp cho thành phần bên dưới trong Đảng Cộng Sản biết chọn phe mà chơi. Giai đoạn giành nhau từng chút trong cuộc đua trước đại hội, bên nào được ủng hộ nhiều thì bên đó sẽ có lợi thế.
Để “vô hiệu hóa” Lương Cường, Tô Lâm cần phải làm sao đừng để Phan Văn Giang và Lương Cường hợp nhất. Nếu việc này diễn ra, phe Hưng Yên sẽ vấp phải rào cản lớn và Hoàng Xuân Chiến sẽ mất cơ hội ngoi lên. Vậy nên, Tô Lâm một mặt hạn chế quyền lực Lương Cường, một mặt cho Nguyễn Duy Ngọc điều tra phe Phan Văn Giang khiến phe quân đội chia nhỏ lực lượng đối phó. Khả năng, Lương Cường tranh hùng với Tô Lâm ngày một yếu dần.
Hoàng Phúc-Thoibao.de