Sài Gòn mới (theo cách gọi của chế độ này là TP HCM) là một vùng kinh tế rộng lớn, trong đó bao gồm Sài Gòn-thành phố có GDP lớn nhất nước cùng với 2 tỉnh giàu Miền Đông Nam bộ, đấy là Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Người đứng đầu TP HCM mới sẽ là Nguyễn Thanh Nghị, dự kiến sau Đại hội 14, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ là Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư thành ủy, một vị trí quyền lực nhất trong các quan chức địa phương. Ông Nguyễn Văn Linh, ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải, ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Triết đều là lãnh đạo thành phố này sau đó vào Tứ trụ. Vì thế, nắm đơn vị hành chính lớn này cũng là cơ hội chính trị lớn cho Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, trước mắt, lợi ích kinh tế của vùng này vô cùng lớn, rất thuận tiện cho ý đồ xây dựng hệ sinh thái quyền lực hùng mạnh cho Nguyễn Thanh Nghị.
Hiện nay Nghị Quyết Đảng Ủy của Bộ Công an đã ban hành, theo đó, Thiếu tướng Mai Hoàng, 47 tuổi quê Yên Mỹ-Hưng Yên được phân công làm quyền Giám đốc Công an Thành phố. Một vị trí được cho là tốt nhất trong các sở Công an địa phương, là vị trí “làm kinh tế” lớn và cũng có cơ hội tiến thân cao.
Như vậy, miếng bánh Sài Gòn mới đang được Ba Dũng và Tô Lâm chia nhau “xẻ thịt”. Nguyễn Thanh Nghị được phần lớn, còn Mai Hoàng được phần giới giạn hơn, trong giới hạn quyền lực của ngành Công an.
Như vậy, cho đến nay, khu vực Miền Nam, Tô Lâm vẫn nhường cho Ba Dũng “xơi” trước phần ngon nhất, còn phần ít hấp dẫn hơn, Tô Lâm bố trí cho đàn em. Đáng chú ý là Đồng Nai – một tỉnh giàu của cả nước được Tô Lâm giao cho người em họ của vợ cũ. Và ngành Công an thành phố, Tô Lâm giao cho một người Hưng Yên. Điều đó cho thấy, Tô Lâm vẫn kính “đại ca” hơn là giành lấy quyền lợi với ông Ba Dũng.
Rõ ràng giữa Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm đang có sự sắp xếp ổn thỏa quyền lợi vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, đàn em của Tô Lâm và con của ông Nguyễn Tấn Dũng có xem là “anh em một nhà” hay không thì đấy là chuyện khác. Hiện nay cả Nguyễn Thanh Nghị và Mai Hoàng cùng với Vũ Hồng Văn đang là người mới, chưa va chạm lợi ích gì nên không có mâu thuẫn, tuy nhiên, về lâu về dài, giữa 2 thế lực này rất khó “cơm lành canh ngọt” bởi quyền lợi kinh tế lẫn quyền lợi chính trị ở đây không phải là vô tận.
Việc Tô Lâm vâng lệnh ông Ba Dũng và luôn nhường phần hơn cho “đại ca” cũng là sự nhường nhịn vô lý. Dù sao ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn cái uy chứ không có quyền lực chính trị, ấy vậy mà ông đang đứng trên Tô Lâm trong thế giới ngầm của chính trường Việt Nam. Việc sáp nhập Sài Gòn với 2 tỉnh giàu là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu chứ không phải sáp nhập với Tây Ninh và Long An được cho là Tô Lâm đang làm theo ý của Nguyễn Tấn Dũng. Ông Ba Dũng muốn chính sách “khắc nhập” của Tô Lâm phải dành phần ngon cho Nguyễn Thanh Nghị.
Với sự nhường nhịn thế, liệu đà em của Tô Lâm có thấy bản thân mình chịu thiệt thòi quá lớn so với con trai ông Nguyễn Tấn Dũng hay không?
Việc dung hòa giữa đàn em Tô Lâm và Nguyễn Thanh Nghị cũng là giải pháp tốt cho Nguyễn Thanh Nghị, nó không phụ thuộc vào sự sắp đặt của Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm mà nó phụ thuộc vào sự khéo léo của Nguyễn Thanh Nghị. Nếu Nguyễn Thanh Nghị biết kết thân được với nhóm Hưng Yên, cơ hội của ông Nghị rất lớn, còn nếu để xảy ra mâu thuẫn thì rất khó để Nguyễn Thanh Nghị “Bắc tiến” thành công.
Mâm quyền lực đã và đang bị Tô Lâm và Nguyễn Tấn Dũng sắp đặt, tuy nhiên, muốn mâm cỗ hòa thuận ai cũng có phần, phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của Nguyễn Thanh Nghị và đàn em Tô Lâm. Hãy chờ xem!
Thái Hà-Thoibao.de