HỌC TRÒ ƯU TÚ CỦA TÔ LÂM VÀ LƯƠNG TAM QUANG

Nguyễn Quang Vinh – cái tên giờ đây vang danh chẳng thua gì tướng sư phụ Tô Lâm hay đồng môn Lương Tam Quang. Với thành tích “xuất sắc” là… cung cấp tiền cho tội phạm mua 12.000 viên hồng phiến, rồi đứng từ xa chỉ đạo “gây án”, chờ bắt. Một kịch bản như phim hành động hạng B, chỉ khác ở chỗ: đạo diễn là cảnh sát, diễn viên là tội phạm, và mục tiêu là… thành tích cá nhân.

Thử hỏi: ai là người truyền nghề cho kiểu “lập công dâng đảng” kiểu này? Ai đã tạo ra cái cơ chế mà công an muốn thăng tiến thì phải có “chiến công”, bất chấp đạo lý, luật pháp? Phải chăng đây là thành quả đào tạo từ “lò chính trị”, nơi công lý được uốn cong như bánh tráng nướng?

Chúng ta từng thấy công an hóa thân thành xe ôm, gái bán hoa để bắt tội phạm. Giờ thì cao tay hơn: cấp vốn luôn cho kẻ buôn ma túy để… diễn cho tròn vai. Nếu đây là “công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thì xin hỏi: dân nào? Pháp luật nào? Và lẽ công bằng nào còn tồn tại trong mớ kịch bản này?

Càng nhìn vào những “học trò ưu tú” như Nguyễn Quang Vinh, ta càng hiểu rõ giá trị thật của cụm từ “trung với đảng, hiếu với dân” — đúng là trung thành với quyền lực, hiếu chiến với pháp luật.

Minh Tâm – Thoibao.de