Một câu hỏi tưởng nhỏ mà xoáy não cả quốc gia: Tại sao những người ngày đêm rống lên “Đả đảo đế quốc Mỹ!”, “Mỹ là kẻ thù truyền kiếp!”, lại thấy Mỹ là… chân trời mơ ước? Vừa chửi Mỹ ăn thịt người, vừa âm thầm học tiếng Anh, săn học bổng, lấy vợ Việt kiều, hoặc xin visa mà run như cầy sấy trước cổng Lãnh sự Mỹ.
Cứ tối gõ phím bảo vệ “chế độ vững mạnh”, sáng lại xếp hàng nộp hồ sơ định cư Mỹ. Bảo Mỹ “diễn biến hòa bình” nguy hiểm, vậy sao mỗi lần Mỹ mở slot visa là dân cờ đỏ sao vàng đổ xô như đi bốc thăm trúng vàng?
Có người từng viết bài chửi Mỹ thối không ngửi được, vài năm sau lại thấy check-in “Hello San Jose!”. Lạ chưa?
Mỹ xấu xa vậy, sao không mơ qua Triều Tiên, Cuba cho gần “chí hướng”? Hay vì ở đó cùng chế độ nhưng… không có Walmart và iPhone?
Nói cho ngay: bò đỏ chửi Mỹ không phải vì ghét, mà vì… chưa được đi! Đứa nào leo rào trước, đứa đó hết chửi. Còn đứa ở lại? Chửi tiếp để lấy điểm Đoàn, điểm thi nâng ngạch.
Thế mới có chuyện: Yêu nước trên Facebook – nhưng nguyện sống nốt đời ở Texas.
Anh Thư – Thoibao.de