Tiến sĩ, theo đúng nghĩa, là những con người đi tìm chân lý. Họ phải có trí tuệ sắc bén, có khả năng khám phá sự thật và dám nói lên điều mới mẻ. Họ đáng lẽ phải là lực lượng tiên phong dẫn dắt xã hội bước ra khỏi bóng tối của lạc hậu, u mê.
Thế nhưng, tại Việt Nam, hình ảnh “tiến sĩ” đã bị biến dạng. Hàng ngàn ông bà mang học vị cao ngất, nhưng đa phần chỉ biết cúi đầu, an phận, thậm chí tự bịt mắt trước sự thật hiển nhiên: cái gọi là “đảng cộng sản” chính là nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói, sai lầm triền miên, và sự tụt hậu kéo dài.
Đáng lẽ, những trí thức này phải là tiếng nói dũng cảm phơi bày sự thật, thì họ lại chọn im lặng. Họ để mặc đất nước bị kéo lùi bởi chủ nghĩa vô thần, vô đạo lý. Họ khoác áo “tiến sĩ” nhưng thực chất là những kẻ mù chính trị, mù lịch sử, không đủ dũng khí để gọi tên cái ác.
Tiến sĩ mà không dám nhận ra sự thật thì còn giá trị gì? Tiến sĩ mà mù lòa trước những hệ lụy độc hại của cộng sản thì khác nào “có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng mà câm”. Bằng cấp cao nhưng trí tuệ thấp, học vị đầy mình nhưng nhân cách rỗng tuếch – đó là bi kịch của giới trí thức Việt Nam hôm nay.
Một dân tộc muốn vươn lên cần trí thức khai sáng. Nhưng khi những “người được gọi là tiến sĩ” lại trở thành đám đông cam chịu, chỉ biết thăng tiến bằng nịnh bợ và thỏa hiệp với cái sai, thì chẳng khác nào gieo thêm bóng tối lên xã hội. Cái đáng sợ không phải là thiếu tiến sĩ, mà là có quá nhiều tiến sĩ mù.
Phạm Thành – Thoibao.de