HÀ NỘI MUỐN THÊM MỘT “SÂN VẬN ĐỘNG KHỦNG” – VÌ THỂ THAO HAY VÌ ĐẤT?

Nghe rất quen.
Tháng 10 chưa xa, Bộ Công an khởi công sân vận động PVF ở Hưng Yên: 60.000 chỗ, quảng bá hiện đại, lớn nhất Việt Nam. Người dân còn chưa kịp hiểu xây để làm gì, thì nay Hà Nội lại “lộ diện” siêu dự án mới: khu đô thị Olympic 10.000 hecta tại Thường Tín, với sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ, được giới thiệu là lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, Hà Nội thiếu trường học, thiếu bệnh viện, thiếu nhà ở xã hội, thiếu công viên công cộng. Nhưng kỳ lạ thay, lại không hề thiếu sân vận động. Sân Mỹ Đình xuống cấp, nợ thuế gần nghìn tỷ, mặt cỏ như sân phường, vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hưng Yên vừa có “lớn nhất Việt Nam”, Hà Nội lập tức muốn vượt bằng “lớn thứ hai thế giới”.

Một cuộc đua rất lạ.
Không phải đua nâng chất lượng sống cho dân, mà đua xem ai xây được công trình to hơn, hoành tráng hơn. Vấn đề không nằm ở thể thao, mà ở căn bệnh phô trương mãn tính: dựng đại dự án để làm đẹp báo cáo, tô son cho nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh ngân sách căng, nợ công cao, bệnh viện quá tải, người dân chật vật lo tiền chữa bệnh, việc sẵn sàng chi hàng chục nghìn tỷ cho những “bát úp khổng lồ” khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi. Hay sân vận động chỉ là cái cớ? Cái chính là 10.000 hecta đất: phân lô, chia phần, đẩy giá và hợp thức hóa lợi ích?

Không có phép tính nào chứng minh Việt Nam cần liên tiếp hai sân vận động khổng lồ. Nhưng logic quen thuộc vẫn lặp lại: tiền dân thì cứ xây, hiệu quả để… tính sau.

Bao giờ chúng ta dừng lại cuộc đua háo danh này?
Và bao giờ lãnh đạo hiểu rằng người dân cần hạ tầng tử tế cho cuộc sống, chứ không cần những công trình khổng lồ để khoe với thế giới?

Thu Phương – Thoibao.de