Kịch tính của bức tranh công lý tại Nghệ An vừa hạ màn bằng một cái kết đầy châm biếm: bà Lê Thị Thủy bị khởi tố và bắt tạm giam chỉ vì dám làm người „cầm đầu“ dẫn dân đi kiện. Sự thật là gì? Dự án cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu bị người dân phản đối gay gắt vì ảnh hưởng đến môi trường sống, buộc chính quyền phải tuyên bố dừng nghiên cứu quy hoạch từ năm 2024.
Nhưng khi người dân yêu cầu một văn bản hủy bỏ diện tích đất quy hoạch một cách rõ ràng, minh bạch bằng giấy trắng mực đen, câu trả lời họ nhận được lại là chiếc còng số 8 kèm theo chiếc nhãn quen thuộc: Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Thật nực cười khi quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại hợp pháp chống lại sự mập mờ của chính sách đất đai lại bị biến tướng thành hành vi „xâm phạm lợi ích của Nhà nước“. Phải chăng lợi ích của Nhà nước ở đây đồng nghĩa với việc người dân phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không được phép hoài nghi hay đòi hỏi sự minh bạch từ chính quyền? Khi những lo ngại chính đáng về môi trường và tương lai của con em bị dập tắt bằng các biện pháp trấn áp hình sự, người ta hiểu rằng: ở đây, việc đi tìm công lý theo đúng quy trình pháp luật chính là con đường ngắn nhất dẫn thẳng vào nhà giam.










