Giáo dục khai phóng: Ai mới đang sợ tự do tư duy

Ngày 16/5/2026, tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi xây dựng một „môi trường học thuật khai phóng“. Chưa đầy hai tháng sau, một bài viết trên báo Cựu chiến binh Việt Nam lại cảnh báo „giáo dục khai phóng“ là mối nguy có thể làm lệch hướng giáo dục. Thật trớ trêu khi cùng một khái niệm, hôm qua còn được xem là động lực phát triển, hôm nay đã bị biến thành „thủ phạm“ cần đề phòng. Vậy rốt cuộc, ai đang hiểu sai, hay điều đáng sợ nhất chính là quyền được đặt câu hỏi?

Đại học vốn là nơi tranh luận, phản biện và kiểm chứng tri thức, không phải nơi chỉ tồn tại một đáp án được định sẵn. Thế nhưng, mỗi khi xuất hiện hai chữ „khai phóng“, lập tức có người vội vàng gắn nó với nguy cơ lệch lạc, như thể tư duy độc lập là một căn bệnh cần chữa. Nếu phản biện bị xem là chống đối, nếu đa chiều bị quy thành lạc hướng, thì giáo dục sẽ chỉ còn lại những bài học thuộc lòng và những cái gật đầu an toàn.

Điều đại học Việt Nam mắc kẹt không phải ở khái niệm khai phóng, mà ở nỗi sợ trước sự khác biệt. Một nền giáo dục không dám chấp nhận tranh luận sẽ rất khó tạo ra những con người dám sáng tạo. Muốn có trường đại học đẳng cấp quốc tế nhưng lại e ngại tự do học thuật chẳng khác nào muốn con tàu vượt đại dương nhưng lại buộc chặt vào bến cảng. Câu hỏi lớn không còn là có nên khai phóng hay không, mà là ai đang vô tình kéo giáo dục đi lùi mỗi khi tri thức muốn bước lên phía trước?

https://www.facebook.cohttps://www.facebook.com/share/p/1972LAo1am/m/share/p/1972LAo1am/