Không phải bây giờ Đảng Cộng Sản mới mong “đất nước vươn mình” như Tô Lâm đang hô hào. Họ vẫn làm điều đó từ nhiều thế hệ lãnh đạo trước, tuy nhiên, kết quả thì hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Đất nước khốn đốn, nghèo đói, lạc hậu và xã hội bất an. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là Chủ nghĩa Mác Lê Nin.
Mô hình kinh tế tập trung mà Chủ nghĩa Mác Lê Nin đưa ra là một thất bại thảm hại của nhân loại. Mô hình kinh tế thị trường của các nước tư bản đã đưa nhân loại tiến vào tương lai như vũ bão thì ở khối xã hội Chủ nghĩa hoàn toàn ngược lại. Xã hội bị ngu dân hóa, bị bần cùng hóa, hậu quả là cả hệ thống Xã hội Chủ nghĩa bị sụp đổ như là một sự tất yếu của lịch sử. Hiện nay, nhân loại có thể nhìn thấy “hóa thạch sống” của cái gọi là xã hội Chủ nghĩa nguyên bản theo Chủ nghĩa Mác Lê Nin tại Bắc Hàn và Cuba.
Việt Nam và Trung Quốc bứt phá ra khỏi đêm dài tăm tối của Chủ nghĩa Mác Lê Nin là nhờ cải cách kinh tế. Việt Nam bắt chước Trung Quốc thay đổi thể chế kinh tế mà không thay đổi thể chế chính trị giờ kiến Việt Nam như bị trói chân trói tay. Sự phát triển của Việt Nam đang bị hạn chế bởi thể chế chính trị. Trung Quốc cũng đang loay hoay mà vẫn chưa vượt qua được bẫy thu nhập trung bình.
Việt Nam dùng “hàng nhái” của Trung Quốc nên đang loay hoay ở ngưỡng quốc gia có thu nhập Trung bình thấp. Trung Quốc đang cho thấy nhiều vấn đề tồn tại bên trong khó giải quyết và Việt Nam cũng thế. Tham vọng “sánh vai cùng cường quốc năm châu” đối với Việt Nam là bất khả thi. Còn với Trung Quốc, với lợi thế 1,4 tỷ dân họ đã vươn lên thành cường quốc thứ nhì thế giới tính theo GDP. Tuy nhiên, phần đông người dân Trung Quốc vẫn đang phải sống rất nghèo khổ vì xã hội chênh lệch giàu nghèo quá cao.
Với Việt Nam, thì liệu có khả năng “vươn mình” hay không? Ngay cả Trung Quốc, quốc gia đề ra việc cải cách kinh tế tiên phong trong khối Cộng Sản cũng đang bị mắc kẹt ở bẫy thu nhập Trung bình thì liệu Việt Nam có thể nào vươn lên thành quốc gia tiến bộ như Đài Loan, Hàn Quốc hay Singapore hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không. Ngay cả ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đã đứng sau Thái Lan khá xa thì nói gì đến Malaysia hay Singapore? Đáng nói là Thái Lan, Malaysia và Singapore đều có thể chế chính trị gần với quốc gia văn minh hơn Việt Nam.
Giải thưởng Nobel Kinh tế 2024 là giải thưởng trao cho 3 nhà kinh tế của Mỹ nghiên cứu nguồn gốc sự giàu nghèo giữa các quốc gia có liên quan thể chế. Tuy nhiên, theo ông Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam thì “Không quốc gia nào hùng cường khi khoa học công nghệ yếu kém”. Ông Tô Lâm nói không sai nhưng đấy là ông chỉ nói phần ngọn, không phải phần gốc của vấn đề.
Một nền giáo dục yếu kém thì tìm đâu ra nhân lực có chất lượng để phát triển khoa học công nghệ? Tại sao cứ phải là “giáo dục xã hội chủ nghĩa” mà không giáo dục khai phóng để đưa nền giáo dục nước nhà ngang tầm với nền giáo dục tiên tiến?
Thực tế, giáo dục vẫn chưa là gốc vấn đề. Cái gốc là thể chế chính trị. Nếu không có một thể chế chính trị cởi mở thì làm sao giáo dục được cởi trói? Cho nên vấn đề của mọi vấn đề là thể chế chính trị.
Tô Lâm chỉ ra phần ngọn mà không sửa từ gốc thì chắc chắn, cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” cũng chỉ là bánh vẽ. Cải cách kinh tế cách đây 40 năm không đủ để Việt Nam vươn mình, nó chỉ đủ để Việt Nam thoát khỏi đêm trường kinh hoàng của mô hình kinh tế tập trung, nó không đủ để đưa Việt Nam vươn mình.
Năm 2006, Nông Đức Mạnh cũng hô hào mục tiêu năm 2020 Việt Nam cơ bản thành nước Công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, kết quả đã thất bại. Nguyên nhân là do thể chế chính trị. Với thể chế như hiện nay, Việt Nam chỉ đạt đến như thế, không thể vươn mình.
Tô Lâm hiện nay đang đi theo vết xe đổ của Nông Đức Mạnh, cũng chỉ hô hào rồi sẽ bất lực buông xuôi thôi.
Trần Chương-Thoibao.de