Khủng hoảng trở lại Ba Đình: Phe “bảo thủ” lo sợ làn sóng cải cách của Tô Lâm?

Sự xuất hiện công khai của bài viết “Tinh gọn hành chính, đừng để lòng dân cũng ‘gọn’ luôn” của tác giả Trọng Nghĩa  từ Đại Học Đồng Tháp, một tiếng nói được cho là đại diện cho luồng tư tưởng bảo thủ trong hệ thống chính trị đã và đang gây chấn động dư luận.

Theo giới quan sát chính trị bài viết kể trên đã phát đi tín hiệu mang tính “kháng cự” đầu tiên đối với công cuộc cải cách bộ máy đang được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ban lãnh đạo Việt nam quyết liệt thúc đẩy trong thời gian qua. 

Lấy vỏ bọc là việc bảo vệ công tác quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trước mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bài viết này đã nỗ lực lý giải tâm lý chính trị của một lớp cán bộ lão thành cách mạng đang lo sợ Đảng CSVN mất đi vai trò lịch sử của mình. 

Bài viết đã chỉ ra rằng cuộc tinh gọn bộ máy của ông Tô Lâm không chỉ vấp phải các rào cản về mặt hành chính, mà nghiêm trọng hơn, đang chạm vào vấn đề ý thức hệ vốn được coi là thước đo cho lòng trung thành đối với chế độ.

Điều đáng chú ý không chỉ là những lời cảnh báo mang tính răn đe về nguy cơ “yêu nước nhưng không yêu chế độ”, mà là sự suy giảm uy tín của Mặt trận Tổ quốc trước làn sóng cải cách mạnh mẽ của Đảng CSVN hiện nay. 

Sự kiện này đã cho thấy sự trỗi dậy của một bộ phận bảo thủ trong hệ thống, khi chứng kiến một tổ chức đại diện cho quần chúng là Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã mất đi sinh khí và tính đại diện thực chất. 

Theo đó, các lãnh đạo của bộ máy chính trị ở Ba Đình hiện nay, thay vì nhìn thẳng vào bản chất suy thoái đạo đức và quan hệ “lợi ích nhóm” trong giới quyền lực, lại chọn cách đổ lỗi cho nhân dân. 

Theo giới thạo tin, đây là một cách hiểu chính thống từ tác giả Trọng Nghĩa đã nhân danh là người ủng hộ Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – cựu Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương cũng là người đồng hương quê ở Đồng Tháp.

Khi tác giả đòi hỏi việc duy trì, thậm chí mở rộng mạng lưới hạt nhân, cộng tác viên dân vận ở cơ sở là “tấm lưới” chính trị bắt buộc để giữ vững trận địa lòng dân. 

Vẫn theo tác giả, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân hay Công đoàn từ lâu đã rơi vào cuộc khủng hoảng tính đại diện sâu sắc vì họ đã bị cuốn vào vòng xoáy của nền kinh tế thị trường.

Theo giới quan sát, sự phản kháng mang tính “bảo thủ” trong bài viết này vô tình bộc lộ một nghịch lý lớn trong tư duy quản trị của một bộ phận cán bộ trước sự phát triển nhanh chóng của công cuộc cải cách hiện nay.

Điểm đáng nói, là các cáo buộc cho rằng, công cuộc cải cách đã làm “lạnh đi” mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, để từ đó “vấn nạn” nạn phong bì và sự sách nhiễu của cán bộ trong kỷ nguyên mới đang khôi phục trở lại. 

Đối chiếu giữa chính sách tinh giản triệt để của Tổng Bí thư Tô Lâm và thực tế tư duy của phe bảo thủ qua vụ việc này, có thể thấy đây là một cuộc va chạm trực diện giữa tư duy cải cách và phe bảo thủ nhằm níu kéo mô hình quản trị cũ.

Đáng chú ý, nhận định mở đầu bài viết của tác giả Trọng Nghĩa chính là tiếng thở dài của một bộ phận các lãnh đạo của Đảng CSVN đang cảm thấy bất an, khi nhận ra người dân không còn nằm trong tầm kiểm soát của cấu trúc chính trị truyền thống. 

Theo đó, nguy cơ lớn nhất của Việt Nam lúc này không phải là do “ít dân vận”, mà là ban lãnh đạo Đảng đã và đang quá xa rời quần chúng nhưng vẫn tự cho mình đang đại diện cho lợi ích của mọi tầng lớp nhân dân.

Câu hỏi đặt ra trong lúc này không chỉ là liệu ban lãnh đạo của ông Tô Lâm có đủ quyết tâm để vượt qua những lực cản bùng phát của phe “bảo thủ” hay không, và cấu trúc quyền lực mới của Việt Nam sẽ giải bài toán chính trị hóc búa này như thế nào? 

Trà My – Thoibao.de 

=======