Trông một vụ hiếm hoi được công bố, 5 cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) gồm cán bộ đội quản giáo, 2 sĩ quan, 2 chiến sĩ vừa bị bắt vì dùng nhục hình đến chết một phạm nhân.
Việt Nam có hàng trăm vụ chết bất minh trong đồn công an, trại tạm giam bị cho chìm xuồng bằng cụm từ “tự tử”? Đâu ai lạ gì công an Việt Nam sử dụng nghiệp vụ điều tra bằng cách tra tấn, đánh đập… nhưng đâu ai dám lên tiếng vì đồn công an đâu có camera, tố cáo xong có khi còn bị kết tội vu khống, bị trả thù.
Nhiều vụ phạm nhân chết trong tù, nếu không có người nhà kêu gào, bằng chứng rò rỉ hay mạng xã hội phanh phui, thì sai phạm ấy thường được xử lý bằng cách điều chuyển công tác, thuyên chuyển đơn vị, nghĩa là đi chỗ khác tiếp tục hành nghề bạo lực.
Chính quyền Việt Nam từng lên tiếng phủ nhận tình trạng tra tấn trong trại giam, từng ký Công ước Chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Nhưng ký thì ký, còn làm thì vẫn cứ làm. Người dân bị bạo hành, bị ép cung, bị nhục hình thì chết không ai biết, sống cũng chẳng ai tin.
Vấn đề ở đây không chỉ là 5 kẻ khoác áo công an bị bắt. Mà là cả một hệ thống bao che, im lặng,đổ lỗi đã tạo điều kiện cho cái ác mọc rễ. 5 người bị bắt hôm nay có thể chỉ là phần nổi của tảng băng, phần chìm là hàng trăm, hàng ngàn cán bộ từng làm điều tương tự nhưng không ai dám tố cáo.
Nếu hệ thống không thay đổi, nếu quyền lực không bị giám sát, nếu camera không được lắp ở phòng hỏi cung, nếu nạn nhân không được quyền có luật sư từ đầu thì những vụ tra tấn đến chết sẽ vẫn cứ xảy ra.
Cô Ba