“Tài nguyên quý nhất của Việt Nam là 106 triệu người dân.” Câu nói của Tô Lâm nghe rất đẹp, rất đúng tinh thần “lấy dân làm gốc”. Nhưng vấn đề là người dân hiện nay ngày càng có cảm giác mình không phải “tài nguyên được trân trọng”, mà giống đối tượng đang bị quản lý bằng mệnh lệnh, giám sát và chế tài.

Điều đó tạo ra nghịch lý rất cay đắng: một bác sĩ phải học hơn chục năm để cứu mạng người, nhưng cuối cùng vẫn phải chờ một quan chức hành chính quyết định mình có được chữa bệnh hay không. Khi quyền lực chính trị đứng cao hơn chuyên môn, xã hội bắt đầu vận hành không phải bằng năng lực, mà bằng sự lệ thuộc. Một đất nước mạnh không thể được xây bằng nỗi sợ. Không có nền khoa học lớn nếu trí thức chỉ dám nói điều an toàn. Không có nền báo chí đúng nghĩa nếu sự thật phải xin phép mới được tồn tại. Không có công lý khi luật sư mất độc lập. Và cũng không có y học tiến bộ nếu bác sĩ phải nhìn sắc mặt chính quyền trước khi nhìn bệnh nhân.
Nguy hiểm nhất là cảm giác “mọi thứ đều phải nằm dưới quyền quản lý tuyệt đối”. Khi đó, xã hội không còn là nơi sáng tạo và phản biện, mà biến thành một “vườn hoang im lặng” – nơi ai cũng tồn tại, nhưng không ai dám sống thật với chuyên môn, lương tri và tiếng nói của mình. Một quốc gia muốn phát triển thật sự cần trí tuệ tự do, không phải những bộ não chỉ biết cúi đầu.










