Bộ ngoại giao: “quan ngại sâu sắc” không cứu được ngư dân

Biển Đông chưa bao giờ yên sóng, nhưng thứ khiến người dân phẫn nộ hơn cả không chỉ là những cú đâm va ngoài biển, mà là sự lạnh lùng và bất lực trong từng câu chữ quen thuộc: “quan ngại sâu sắc”. Mỗi lần tàu cá Việt Nam bị truy đuổi, cướp phá hay đâm chìm, người dân lại nghe đi nghe lại một kịch bản cũ kỹ đến đau lòng. Tàu chìm, ngư dân mất trắng, gia đình khóc cạn nước mắt, còn phản ứng chính thức vẫn chỉ dừng ở vài bản tuyên bố ngoại giao nhạt nhẽo.

Người dân đặt câu hỏi: nếu chủ quyền thiêng liêng thật sự được bảo vệ quyết liệt, vì sao ngư dân vẫn phải đơn độc giữa biển khơi? Vì sao những người bám biển mưu sinh lại trở thành kẻ yếu thế ngay trên vùng biển của mình? “Quan ngại sâu sắc” liệu có vá được con tàu bị đâm thủng, có cứu được mạng người giữa sóng dữ hay chỉ là chiếc loa phát thanh để xoa dịu dư luận?

Châm biếm thay, sự cứng rắn dường như chỉ xuất hiện với chính người dân trong nước. Những tiếng nói phản biện bị bóp nghẹt nhanh hơn tốc độ phản ứng trước các vụ việc ngoài biển. Người dân cần hành động cụ thể, cần sự bảo vệ thật sự chứ không phải những câu chữ ngoại giao lặp lại đến vô cảm. Đáng sợ nhất không phải là tàu cá bị đâm chìm, mà là niềm tin của người dân cũng đang chìm dần theo từng lời “quan ngại sâu sắc” quen thuộc ấy.

https://www.facebook.com/share/p/1KoU5kctoy/