Ý tưởng thí điểm biến tờ Saigon Times thành tờ báo tư nhân của Tiến sĩ Võ Trí Hảo vừa xuất hiện đã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thực tế. Giữa bầu không khí hừng hực của „kỷ nguyên vươn mình“, khi mà mọi ngóc ngách xã hội đều được bao phủ bởi bóng dáng quyền lực hành pháp, đề xuất này chẳng khác nào một giấc mơ hoang đường của kẻ lãng mạn ngủ quên giữa ban ngày.
Khi chiếc gậy „an ninh“ có thể gõ xuống bất kỳ tiếng nói lạc điệu nào, một tòa soạn không có „vỏ bọc“ nhà nước sẽ tồn tại được bao lâu trước khi bị dán nhãn là „lệch lạc tư tưởng“? Giấc mơ của vị tiến sĩ rất đẹp, nhưng nó lại quên mất rằng trên bàn cờ hiện tại, không có chỗ cho những quân cờ tự đi theo lối riêng.
Sự thật trần trụi là gì? Báo chí tại Việt Nam là công cụ, là tiếng nói của các cơ quan chính thống, chứ không phải một món hàng kinh doanh tư nhân. Đề xuất này bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước vì nó chạm vào vùng cấm của sự kiểm soát. Khi quyền lực đang được tập trung tuyệt đối để bảo vệ sự đồng thuận tối đa, một tờ báo tư nhân – dù chỉ là thí điểm – cũng là một mầm mống bất trị không bao giờ được phép dung thứ.










