Hăng máu ký lệnh truy nã, dõng dạc tuyên bản án 17 năm tù „treo lơ lửng trên không“ cho Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, những tưởng đó là đòn dằn mặt đanh thép của quyền lực. Nhưng hỡi ôi, sự thỏa mãn nhất thời đó lại chính là đỉnh cao của sự ngu muội trong bàn cờ ngoại giao quốc tế! Tưởng rằng có thể dùng luật nhà để trị người ở xứ ngoài, nhưng cái giá phải trả giờ đây lại đổ lên đầu nền kinh tế và hàng triệu người lao động.
Châu Âu không thiếu tiền, nhưng họ thừa nguyên tắc. Khi những lá phiếu trừng phạt kinh tế và các sắc thuế mới được tung ra như một đòn đáp trả cho vấn đề nhân quyền, người ta mới ngửa mặt lên trời mà cay đắng.
Một nước đi dại dột, đổi lấy vài phút oai phong trên mặt báo để rồi rước về làn sóng tăng thuế từ Liên minh Châu Âu (EU). Đánh đổi lợi ích quốc gia, bóp nghẹt đường sống của doanh nghiệp xuất khẩu chỉ để nuôi dưỡng một cơn tự ái quyền lực sai chỗ. Sự thật cay đắng này là minh chứng cho thấy: Khi tư duy tiểu nông đi làm ngoại giao, thì cái kết luôn là tự lấy đá đập vào chân mình!










