Nhà hàng quán nhậu bị công an canh khách ra thổi nồng độ cồn, bèn giữ xe khách miễn phí và free grab khách về. Nhận tiền mặt là trốn thuế, có nơi nhờ khách chuyển khoản mừng sinh nhật, trả nợ, gửi giùm… Thuế đáng ra tính theo lãi, lại áp trên tổng doanh thu chịu rủi ro hư, mất, lỗ, ế. Dân buôn bán đối phó manh múm khổ thân.
Về hàng tồn kho mua từ hộ thuế khoán trước đây không hóa đơn, nay sẽ gánh thuế nếu không giải trình. Thật ra, kê khai kho hàng để bên thuế nắm chủng loại, thời gian nhập, số lượng, trị giá… Lại khó thoát, đừng nói tranh thủ mua trữ.
Dân bất lực, không thể đảo ngược tình thế. Ông Viện phó Viện Nghiên cứu & Phát triển TP.HCM hỏi chính sách thì ‘trên trời’, rồi dân là ‘sói hay cừu’? Đây, sau khi so tỉ lệ doanh nghiệp/dân số ở VN 1/109 và TQ 1/24, muốn tăng lên mà theo cách cố gom đủ 5% địa chủ đấu tố thì đúng như Bruno Apitz viết ‘trần trụi giữa bầy sói’, còn hỏi gì.
Sao không kết nối khai báo điện tử minh bạch các dự án thua lỗ, xuống cấp, đội vốn, tiêu phá, đút túi… Nhà nước dùng tiền trời biết, dân dùng dịch vụ vệ sinh ở Đức Giang (Hà Nội) lên hoá đơn cả nước biết 6.000 đồng kèm 8% VAT, vào lúc nào. Ngân sách thì bưng bít, tiền của dân thì ‘dòm ngó’ còn nhiều, nghĩ kế huy động.
Hơn 37.000 hộ doanh thu hơn 1 tỉ đ/hộ/năm phải dùng hóa đơn điện tử khởi mã số thuế nối máy tính tiền. 5 triệu hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ góp 30% GDP và giúp mấy chục triệu việc làm, bị đưa ‘lên đời’. Tiền của dân, muốn phát triển ra sao và mức nào tự họ quyết định. Nhà nước bày ra lắm lớp rào chắn, đời sống xã hội càng khó.
Thời phong kiến, Pháp trị bị lên án sưu cao thuế nặng. Các chế độ ấy mà trở lại cũng lạy lần nữa xin rút, chào thua.
X.D