Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm vừa trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao, đã tạo ra những luồng dư luận trái chiều trong giới quan sát chính trị quốc tế.
Trên bề mặt, đây là một nghi thức trọng thể nhằm ghi nhận những cống hiến xuyên suốt quá trình đóng góp cho Đảng của ông Chính từ khi còn là Thứ trưởng Bộ Công an cho đến cương vị người đứng đầu Chính phủ.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của giới phân tích chính trị, hành động này được xem là một thông điệp đa tầng nghĩa, vừa mang tính “vỗ về” ngoại giao, vừa có thể là tín hiệu kết thúc cho một sự nghiệp chính trị đầy biến động của ông Chính, là người được mệnh danh là “kẻ sống sót cuối cùng” ở khóa 13.
Trong khi truyền thông chính thống ca ngợi đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của Thủ tướng, thì không ít ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là là màn “phát phiếu bé ngoan” mang tính biểu tượng của ông Tô Lâm dành cho ông Chính người từng là lãnh đạo trực tiếp của mình tại Bộ Công an trước đây.
Theo đó, sự trang trọng của buổi lễ không che lấp được thực tế rằng số phận chính trị của ông Phạm Minh Chính đang ở thế mong manh như “mành treo chuông”.
Sau Đại hội 14, khi quyền lực đã được sắp đặt lại theo một trật tự mới, vị thế của Thủ tướng Chính trở nên chông chênh hơn bao giờ hết, trước tuyên bố về việc “mọi sai phạm đều phải bị trừng phạt” từ người đứng đầu của Đảng.
Mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực nhất nhì Việt Nam hiện nay đã vượt qua giai đoạn thăm dò để chuyển sang thế đối đầu trực diện.
Hình ảnh Thủ tướng Chính ngồi thất thần trên ghế Đoàn Chủ tịch với vẻ mặt lo âu trong những sự kiện lớn gần đây được hãng tin AFP đưa ra là có cơ sở thực tế.
„Gót chân Achilles“ của ông Chính chính là hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và những bê bối tại Công ty AIC thời ông còn làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh.
Áp lực này càng gia tăng khi vào những ngày cuối năm 2025, hồ sơ vụ án AIC bất ngờ được khơi lại tại Cà Mau – là “thánh địa” của cựu Thủ tướng Ba Dũng.
Sự xuất hiện của thông tin này đã cho thấy liên minh quyền lực mới dường như đã quyết tâm đưa vụ án Nhàn – AIC thành “phát súng ân huệ” để chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Chính một cách vĩnh viễn như đồn đoán lâu nay.
Tuy nhiên, đáp lại những áp lực bủa vây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tỏ ra không còn giữ thái độ thủ thế mềm mỏng.
Việc ông Chính mới đây khẳng định quê hương Thanh Hóa đủ điều kiện làm “tỉnh kiểu mẫu” khi Bộ Công an tiến hành bắt giữ hàng loạt lãnh đạo của Thanh Hóa, được xem là một động thái phản kháng chính trị mạnh mẽ.
Thanh Hóa vốn là căn cứ địa chính trị quan trọng của ông Chính, và việc triệt hạ các mắt xích tại đây là đòn đánh trực diện vào uy tín của Thủ tướng.
Đồng thời, nỗ lực bám víu vào “tấm khiên” ngoại giao với Trung Quốc của ông Chính cũng dường như đang tan thành mây khói, khi Dự Án phát triển Đường sắt Cao tốc Bắc – Nam đã bị ông Tô Lâm dừng lại vô thời hạn.
Khi bàn cờ nhân sự khóa mới dường như đã được bài trí xong xuôi với việc ông Lê Minh Hưng sẽ chắc chắn tiếp quản ghế Thủ tướng.
Trong bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương hạng Nhất cho ông Chính có thể xem là một cái thang để rút lui êm đẹp về mặt hình thức trước khi các biện pháp thanh lọc triệt để được thực hiện.
Đây là bước đi cần thiết để Tổng Bí thư khẳng định quyền lực tuyệt đối của Bộ Hưng Yên và thị uy sức mạnh đối với bất kỳ mầm mống chống đối nào còn sót lại trong Đảng.
Tấm huân chương lấp lánh trên ngực áo Thủ tướng, vì thế, không chỉ là vinh quang của quá khứ mà còn chứa đựng cả những dự báo đầy bất trắc cho tương lai chính trị của ông ngay sau khi đại hội kết thúc.
Trà My – Thoibao.de










